Archive for Tháng Một 29th, 2012

Đấng mở lối – Xuất-ê-díp-tô-ký 14:10-27

HTTL Việt Nam Juan –Chúa nhật, 29/01/2012

SL

ĐẤNG MỞ LỐI

Xuất-ê-díp-tô-ký 14:10-27

Sau 430 năm làm nô lệ gian khổ cho đất nước Aicập, Đức Chúa Trời dùng Môise dẫn dân Dothái ra khỏi nơi đây để đến 1 vùng đất khác đượm sữa, mật và sự tự do. 430 năm, 2 triệu người Dothái thông minh, khỏe mạnh đã làm việc cực nhọc không lương, bây giờ lại ra đi là điều triều thần Pharaôn, tức vua Aicập không thể chấp nhận, dù rằng họ không phải là dân tộc mà Pharaôn không tốn tiền mua về.

Đức Chúa Trời buộc phải ra tay đối với triều đình Pharaôn tham lam, ngạo mạn, và cứng lòng nầy bằng 10 tai họa. Tai họa thứ 10 đã làm cho con trai đầu lòng và súc vật đầu lòng của toàn dân Aicập phải bị giết khiến cho triều thần Pharaôn sợ hãi mà cho dân Dothái ra khỏi xứ mình. Nhưng khi dân Dothái kéo nhau ra khỏi xứ chưa bao lâu, Pharaôn điều động 1 đội quân không lồ gồm 600 xe ngựa thượng hạng và tất cả xe ngựa chiến với lính và gươm giáo đuổi theo để bắt dân Dothái quay đầu lại để tiếp tục làm nô lệ(14:7).

 

1. Dân sự nản lòng và oán trách Đức Chúa Trời, Môise (10-14).
1) Vì sợ hãi

2 triệu người Dothái thì đi bộ, còn lính kị Aicập thì đi ngựa, nên chẳng bao lâu họ đã gần đuổi kịp dân Dothái đang đóng trại tại bờ biển Đỏ gần Phi Ha-hi-rốt (14:9). Khi dân Dothái ngước mắt lên nhìn thấy lính kị của Pharaôn, họ trở nên hoản sợ. Vì phía trước là biển đỏ hung dữ; đằng sau là lính của Aicập đằng đằng sát khí. Nhào xuống biển cũng chết, mà đứng 1 chỗ thì sợ bị lính Aicập giết chết; Không có đường nào trốn thoát nên họ trở nên hãi hùng và kêu van Đức Chúa Trời(10).

Kinh thánh thuật rằng vì hãi hùng nên họ kêu van Đức Chúa Trời, nhưng rõ ràng nhọ có kêu cứu Đức Chúa Trời nhưng không có đức tin, giống như người Việt Nam khi có chuyện gì đau khổ xảy đến họ liền gọi ‘ Trời ơi!’ nhưng không phải là lời cầu khẩn xuất phát từ đức tin với lòng trông cậy. Cũng vì không có đức tin, nên người Dothái bèn oán trách vị lãnh đạo rất mực yêu thương, tận hiến vì họ là Môise mà rằng: “Xứ Êdíptô chẳng có nơi mộ phần, nên nỗi ngươi mới dẫn chúng tôi vào đồng vắng đặng chết sao? Ngươi đưa chúng tôi ra khỏi xứ Êdíptô để làm chi? Chúng tôi há chẳng có nói cùng ngươi tại xứ Êdíptô rằng: để mặc chúng tôi phục dịch xứ Êdíptô, vì thà rằng phục dịch họ hơn là phải chết nơi đồng vắng?(11-12). Dân Dothái chỉ vì quá sợ hãi sự chết mà họ trở nên dại dột; họ nghĩ ngược lại với tình thương của Đức Chúa Trời và Môise, Arôn. Họ nghĩ rằng Môise ghét họ, nên mới dẫn họ đến sự chết trong đồng vắng; và khiến họ không còn tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời về việc Ngài dẫn họ đến xứ sở đượm sữa và mật nữa.

Chúng ta nhiều lần trách Chúa giống dân Dothái khi xưa; Khi lớn tuổi mà chưa có gia đình thì trách Chúa sao không thương mình, để mình cô đơn không giống ai như thế này? Khi Chúa cho lấy được chồng, vợ rồi thì lại trách Chúa sao không để con sống 1 mình, mà gặp người không ý đầu, tâm hợp với mình; nhiều khi là chỉ vì chàng, hay nàng không sống theo ý riêng của mình;

Có anh bạn than cho số phận đen bạc vì phải kí hợp đồng với công ty làm việc khó nhọc; Sau đó anh được chuyển xưởng làm CNC với công việc quá nhẹ, làm như chơi, khiến anh lại trách cho số mình đen bạc, làm công việc gì mà quá đơn giản dẫn đến chán phèo.

Những người hay phàn nàn về số phận, oán trách Đức Chúa Trời thường là những người không có hoặc thiếu đức tin nơi Đức Chúa Trời. Những hậu quả do chính lỗi lầm mình gây ra thì nên oán trách chính mình để rồi ăn năn, sữa đổi. Song những gì mà mình thấy đến từ Đức Chúa Trời thì hãy tin rằng kết quả của nó sẽ là tốt lành.

Khi nghịch cảnh xảy đến trên cuộc đời của chúng ta, những con người đã được cứu, Đức Chúa Trời muốn chúng ta đừng hãi hùng mà đánh mất đức tin nơi Chúa. Giống Phierơ lấy đức tin vâng lời Chúa Jêsus bước xuống thuyền, đi bộ trên mặt biển. Nhưng vì quá sợ hãi biển khơi, mà ông bị tụt xuống biển sâu cho đến chừng Chúa Jêsus kéo tay ông lên. Sự sợ hãi nhiều khi khiến đức tin của chúng ta bị lây động; và khi đức tin lây động, chúng ta sẽ dễ trở nên ngông cuồng, có những ý tưởng, lời nói và hành động không đẹp lòng Đức Chúa Trời, quên ơn của Ngài.

Nhiều người tức giận đối với Hội thánh, vì mình không được bầu vào chức vị trong Hội thánh. Nên họ đi ra ngoài nói xấu về Hội thánh, để không ai đến HT đó nữa, hầu ông Ms quản nhiệm ở đó gặp khó khăn cho biết sự đời…

2) Dân Dothái bằng lòng với lối sống nô lệ cũ ngày trước mà trở nên oán trách Đức Chúa Trời, tôi tớ Ngài(12).

430 năm làm nô lệ, từ nhiều đời nay đã làm nô lệ cực nhọc, nhưng đã quen rồi; cực nhọc hoài trở nên quen; nhưng vì làm nô lệ, họ như con thú có linh hồn vì họ phải quần quần suốt ngày, không được đến trường, không được học biết, chỉ nghe tiếng la hét, tiếng roi của người quản công. Vì thế mà họ không biết rằng Đức Chúa Trời rất thương họ, Ngài muốn cứu họ ra khỏi cảnh cả 1 dân tộc làm nô lệ; Ngài muốn ban cho họ 1 quốc gia hùng mạnh, được sống tự do va giàu có trên mãnh đất đượm sữa và mật, thôi chịu lao tù, đòn vọt của kẻ bị trị. Nhưng người Dothái không biết điều đó; Họ chỉ nghĩ rằng, mình khổ cũng không sao, miễn là có cơm ngày 3 bữa là được.

Khi theo Chúa, Đức Chúa Trời đã dẫn chúng ta ra khỏi thế giới lỗi lầm ngày trước; có lần nào chúng ta cũng oán trách Chúa về cuộc sống mới với nhiều thách thức mới không?

Thưa Chúa, vì theo Chúa mà nhiều bạn bè tôi đối địch cùng tôi, kể cả người thân tôi trong việc thờ cúng; Vì theo Chúa mà tôi làm ăn không được trốn thuế, không được buôn bán rượu, thuốc lá, không được cho vay tiền nặng lãi,…đánh mất nhiều cơ hội trở nên giàu kết sù;

Nhiều người Vn chúng ta thường coi sự bắt chước những việc truyền thống gia đình, đặc biệt đường lối của cha ông là điều quan trọng, thậm chí có người quan niệm rằng sẽ bất hiếu nếu không giữ những truyền thống gia phong, như việc cúng thờ người chết, đốt cúng giấy bạc, vàng mã, coi bói, giữ tháng, giữ ngày, giờ….Có nhiều thanh thiếu niên coi việc hút thuốc, uống rượu, chửi thề…là việc bình thường, thậm chí là việc của nếp sống hiện đại, vì cha mẹ mình cũng làm việc đó, người thân, bạn bè mình cũng làm như vậy. Nếp sống như vậy trở thành lối sống, phong cách sống của nhiều người, họ yêu cách sống như thế, và không muốn bỏ đi. Có nhiều anh chị em đến nhà thờ, nghe lời Chúa, nhưng vì tiếc nuối nếp sống ấy nên quyết định thôi nhà thờ.

Nhưng bạn có biết; Đức Chúa Trời muốn đem chúng ta sang 1 thế giới sáng láng hơn, tốt lành hơn hướng về thiên đàng không. Những việc chúng ta quen làm ngày xưa nay phải được từ bỏ để chúng ta sống hạnh phúc hơn với người xung quanh, và được phước trong Đức Chúa Trời, nhất là được cứu không? Xin Chúa cho chúng ta thấy điều ấy để rồi không luyến tiếc, xót xa mà oán trách Chúa.

2. Đức Chúa Trời giải cứu khi người tin kêu cầu Ngài(15-27).

Tuy trước cặp mắt xác thịt của mình, giống như mọi người Dothái khác, Môise thấy không có đường nào thoát; nhưng đức tin của ông nơi Chúa thật lớn, vì ông không nhìn xem bằng mắt thấy, bằng nhìn xem bằng đức tin của mình; Ông khẳng định với đám đông vô tín mà rằng: “Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giêhôva sẽ làm cho các ngươi; vì người Êdíptô mà các ngươi ngó thấy ngày nay, thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa. Đức Giêhôva sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng”(13-14).

Với lòng trông cậy tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời, Môise đã kêu van với Đức Chúa Trời(15); song sự kêu van của ông không phải là sự oán trách, không đức tin như của dân Dothái, bèn là lời khẩn cầu đầy lòng trông cậy; Đức Chúa Trời đã lắng nghe và nhậm lời ông.

Đức Chúa Trời bảo Môise cứ truyền cho dân Dothái cứ đi về hướng biển, còn Môise thì giơ cây gậy ra phía biển, thì biển sẽ phân rẻ ra, khiến dân Dothái đi qua biển như đi trên đất khô cạn(15-16).

Khi lính kị của Pharaôn sắp đuổi kịp dân Dothái, Đức Chúa Trời sai thiên sứ và khiến đám mây vốn ở đằng trước dân Dothái quay lộn lại ở đằng sau đoàn dân, giữa 2 trại quân, khiến trại quân của Pharaôn không xáp gần lại được trại quân của người Dothái; đồng thời Đức Chúa Trời dùng trụ lửa soi sáng cho đoàn dân Dothái phía đầu bên kia hướng về biển(19-20).

Trong đêm đó, Môise vâng lời Đức Chúa Trời, đưa gậy giơ ra phía biển, lập tức Đức Chúa Trời dẫn 1 trận gió đông thổi đến, khiến biển tách ra làm hai, lộ 1 con đường giữa biển, khô như trên cạn, và 2 triệu dân Dothái vượt biển Đỏ. Khi cả đoàn dân đã đi được 1 đoạn khá xa; dân Pharaôn mới phát hiện và dí theo nhưng không kịp; Cho đến lúc trời chuẩn bị hửng sáng, Đức Chúa Trời trong trụ mây và trụ lửa làm cho lính kị Pharaôn rối loạn bằng cách Ngài tháo bánh xe rời khỏi xe ngựa chiến, khiến họ phải dẫn dắt cực nhọc trên con đường xuyên biển. Khi cả đoàn dân đến bờ bên kia bình yên, Đức Chúa Trời bảo Môise giơ tay mình lên trên biển, khiến nước biển lấp phủ biển lại như ban đầu; Lính kị Aicập chưa kịp đến bờ đã phải bị chôn vùi trong lòng biển Đỏ hung dữ, khiến họ bỏ mạng, không sót 1 ai(27-28).

Bởi lời cầu khẩn bằng đức tin đến với Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho dân Dothái 1 việc chấn động lịch sữ Dothái nói chung và nhân loại nói riêng. Ngày nay các nhà khảo cổ học đã tìm ra vết tích của con đường mà đoàn dân 2 triệu người Dothái đi ngang qua biển Đỏ. Đó là 1 con đường khá bằng phẳng dưới lòng biển từ bờ bên nầy đến tận bờ bên kia; và trên con đường đó, có nhiều dấu tích của nhiều bánh xe ngựa tròn, trục xe ngựa bằng sắc bị hoá đá do sanhô bám lên trên, là xe ngựa của Aicập bị lấp vùi trong biển nước. Người ta còn tìm thấy các xương ống của nam giới bị hóa đá chôn vùi trên con đường trong lòng biển nầy.

Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho chúng ta mọi điều chúng ta biết cầu xin Ngài bởi đức tin như Ngài đã hứa trong Giêrêmi rằng: “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho các ngươi những việc lớn và khó, là những việc các ngươi chưa từng biết”(Giêrêmi 33:3);

Bài học:

1. Đức Chúa Trời muốn chúng ta để lòng trông cậy tuyệt đối nơi chương trình của Chúa cho mỗi cuộc đời chúng ta; Khi chúng ta gặp thuận cảnh hay nghịch cảnh; Đức Chúa Trời chắn chắn không hề lìa bỏ chúng ta. Khi gặp nghịch cảnh, đừng sợ hãi, vì sợ hãi là biểu hiện của đời sống thiếu đức tin, và chính sợ hãi cũng làm cho chúng ta trở nên rối trí, lung lây đức tin và dễ có ác tưởng, lời nói, hành động không đẹp lòng Chúa, nhiều khi vô ơn đối với Ngài.
    Thay vì sợ hãi, chúng ta hãy kêu cầu danh Chúa, chắc chắn Ngài sẽ lắng nghe và trả lời cho chúng ta. Việc tách biển là việc bất khả năng đối với con người, nhưng không điều gì là bất năng với Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài đã làm được điều đó và nhiều việc còn lớn hơn như thay đổi lòng người, khiến kẻ chết sống lại, Chúa Jêsus phục sinh khải hoàn từ sự chết… Ngài cũng sẽ làm những việc vượt quá sự hiểu biết của chúng ta để giải cứu chúng ta. Vì Ngài là Đấng Cứu Thế, Đấng Giải cứu giàu lòng yêu thương và tôn quý chúng ta. Đức Chúa Trời muốn chúng ta luôn xem Ngài là giải đáp cho mọi nan đề của đời sống mình và không thôi kêu cầu Ngài(Mathiơ 7:7-9). Ngài cũng muốn chúng ta biết đau buồn nếp sống sai lầm cũ, không tiếc nuối, luyến lưu với lối sống làm nô lệ của quỷ dữ; mà quyết tâm từ bỏ, chạy đến với Chúa để xin Ngài thứ tha và chuộc chúng ta trở lại làm con yêu dấu của Ngài, như Ngài hứa: “Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót”(Châm ngôn 28:13)./.